Sunday, February 28, 2016

Trớ trêu câu chuyện du lịch Việt Nam


Mình không đi du lịch đủ nhiều để có thể phán xét gì. Nhưng so sánh du lịch VN với hai nước mình từng sang thăm là Thái và Cambodia thì tiềm năng du lịch VN thật sự là hơn nước bạn nhiều. Mỗi tội người ta không biết khai thác :'(

Cambodia ngoài Koh Rong, quần thể Angkor và lịch sử chống Kh'me đỏ ra thì chẳng còn gì nổi bật, lại còn là nước nghèo. Nắm được điểm yếu của mình, họ đầu tư vào các loại hình giải trí ăn chơi như bar ở Sihanouke Ville và xây dựng một loạt sòng bài 5 sao ở các cửa khẩu, ở Phnom Penh và Bokor để chiêu mộ con bạc từ Tung Của và Nam sang lấy tiền làm giàu. Nhờ ngành dịch vụ mà chẳng cần làm "nước xuất khấu lúa lớn thứ 2 trên thế giới" mà vẫn có thể sống phây phây. Nhìn qua thì tưởng nước nghèo vì có 1 trái cam mà cả đám bu lại xong đem chia ra ăn. Nhưng mà chọt vào phân tích thì chưa hẳn miu nào cắn mẻo nào ;)

Xét về Thái, ngoài cái cố đô Ayutthaya và các công trình kiến trúc tượng phật, chùa chiềng và mấy bãi biển đẹp hú hồn ở phía Nam thì cũng chẳng còn gì hay để khai thác du lịch nếu chưa kể nó nội chiến triền miên giữa phe áo vàng và áo đỏ gì đấy. Tuy nhiên, được cái ngày xưa khôn khéo, khi đa số các nước châu Á khác nghĩ ra cái trò "bế quan tỏa cảng", đóng cửa không giao du dí mấy nước phương Tây thì má này lại chạy tung tóe đi chơi chung dí Bồ, Anh, Mỹ. Thành thử lúc mấy nước khác bị đám Âu đám Mỹ dập tơi bời hoa lá thì bà Thái Lan ung dung phát triển. Lịch sử hem gì nhiều ngoài ba trò nội chiến hoặc đi chót đít thằng Cam giằng co đất đai qua lại dí nó đặng có cái mà đưa vào sách cho sắp nhỏ nó học. Do đó, Thái tập trung phát triển du lịch "nhân tạo" với một loạt các thể loại chợ trời hút khách, trung tâm thương mại lớn cái này san sát cái kia rồi móc nối dí công ty du lịch dẫn khách vào ăn hoa hồng. Không thể không kể đến mớ sex show trứ danh, phẫu thuật chuyển giới, dàn trai-gái-lai-trái kinh doanh vốn tự có hợp pháp và mớ lễ hội tưng xà bà bừng kiểu "tháng nào cũng có ngày dzui dzách lầu cho các mẹ ghé chơi". Tóm lại, du lịch Thái phát triển ngon lành cành đào đa phần là nhờ phong cách làm dịch vụ dễ thương có tiếng và chiến lược đánh tâm lý tốt cùng công nghệ phẫu thuật chuyển giới quá mát tay.

Trở về với nước nhà. Nhận định khách quan mà nói thì Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng phát triển du lịch nổi trội hơn 2 ông bạn láng giềng.

Đầu tiên, xét về lịch sử thì với cái bề dầy lịch sử tỉ lệ thuận với 2 cái đít chai lớp học trò đeo thì đảm bảo không thua kém ai. Mà chuyện sử nhà mình chịu khó tìm hiểu để đọc (nhớ lược qua phần mình sở hữu nhiêu cây súng và đánh xong còn lại bi nhiêu) thì vô cùng hay và hấp dẫn á. Hơn 1000 năm phong kiến phương Bắc đô hộ, cộng dồn 61 năm thực dân Pháp xâm lược, tặng kèm 27 năm đế quốc Mỹ đè đầu thì chắc chắn ai thích nghiên cứu sử sách mà sang Việt Nam thì tha hồ mà đào bới.

Xét về cảnh đẹp chắc cũng không cần phải bàn. Nói đúng hơn, nước mình là tập hợp các loại cảnh đẹp của hai anh láng giềng bên trên đó. Ai ra Bắc thì không thể không ghé Hạ Long tiên cảnh trần gian, mây soi bóng nước ở Tam Cốc-Bích Động, Sapa thơ mộng với bản Cát Cát, núi Hàm Rồng hay Mù Căng Chải lớp lớp ruộng bậc thang và còn Hà Nội thủ đô ngào ngạt hương hoa sữa mỗi độ thu về. Trở vào Trung với Đà Nẵng có Bà Nà được mệnh danh là Châu Âu thu nhỏ (Nên tin đi vì đám châu Âu bạn mình cũng công nhận rồi!), có biển Mỹ Khê danh chính ngôn thuận nằm top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, Huế vùng đất cố đô nổi bật với các công trình lăng tẩm các vị vua chúa thời xưa muôn hình muôn vẻ, kiến trúc vô cùng độc đáo. Không thể nào quên kể đến Hội An phố cổ với đặc thù là sự giao thoa của ba nền văn hóa Nhật-Hoa-Việt, tạo nên một bức tranh hương xưa độc đáo giữa những hiện đại phồn hoa. Xuôi vào Nam có Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông một thời giờ đây đã và đang vươn mình phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết hay xa xa về Phú Quốc nên thơ và hoang sơ vẫn giữ một vẻ mộc mạc, không thèm bon chen, xô bồ theo thời thế.

Về văn hóa thì Việt Nam cũng xin là chấp luôn các chế còn lại. Bởi nước mình có thể nghèo tiền nhưng bản sắc thì hơi bị giàu ạ! Liệt kê vài món vui vui như ca trù, quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, hát dân ca, ca cổ, cải lương...không thiếu trò để nghịch. Và còn có tận 54 dân tộc anh em nên nếu cần lễ hội thì mình cũng có lễ hội cho mà bung thùa.

Mỗi cái tội nặng nhất là khai thác quá bừa bãi, cộng thêm ý thức dân mình thì cao ngút ngàn thành thử ngành du lịch nước mình giống như có cục than trong tay mà không có kĩ thuật cộng thiếu kiên nhẫn nên không thể biến nó thành kim cương vô giá. Thành thử các bác đem đi làm nhiên liệu để đốt lò. Đồng ý rằng cách này tạo ra giá trị sử dụng ngay nhưng chẳng đem lợi ích về lâu về dài. Vì khi than cháy hết thì coi như chẳng còn lại gì ngoài đống tro tàn. Trong khi kim cương tuy cần nhiều thời gian để tinh luyện và cũng nhiều công sức gìn giữ hơn nhưng giá trị của nó là mãi mãi.

Nhìn chung, mình chỉ muốn hỏi phong long là những người ôm tiền cùng những người có ý thức tốt là họ nghĩ thế nào khi thấy cái chết tức tưởi của thác Cam Ly ở Đà Lạt, từ một điểm đến lãng mạn của bao cặp đôi ngày trước, giờ đầy nước thải phân ngựa, hay Vũng Tàu biển sạch một màu đục chả ai dám tắm, cùng với Fanxipang nơi mà phượt thủ đã phải trải qua bao gian nan và thử thách để chinh phục "Nóc nhà Đông Dương" để cắm được là cờ của mình lên đó với xiết bao tự hào, giờ đây cũng như một ngọn núi tầm thường đầy dấu chân người và cảnh chen chúc, xô bồ, bát nháo đã làm mất cả mỹ quan. Riêng cá nhân mình thì thấy chuyện "ăn ít" như thế chẳng những không no dai mà còn nghèo mãi nữa. Thiết nghĩ, thay vì đổ tiền vô bổ vào trò xây cáp treo vào Sơn Đoòng và Phong Nha để người Việt càng ngày càng thêm làm biếng vận động thì nên dùng đầu tư mua thêm thùng rác rải dài trên khắp mọi nẻo đường đất nước (hãy nên phát cho mỗi người thích xả rác một cái thùng rác di động đặc "ăn rồi ị" tại trận khỏi mất công "ị" bậy ra đường. Đồng thời, mình cũng muốn khẩn thiết yêu cầu hãy xây một hệ thống nhà vệ sinh thật hiện đại ở Quảng Bình thì hơn (Mình còn nhớ lúc đi Vũng Chùa đã phải núp lùm đi xè, còn bị đám bạn khốn nạn chụp hình lại hù bỏ bịch me bán nữa)

Chốt lại vấn đề, Việt Nam có tiềm năng du lịch rất lớn ạ. Nếu khôn ngoan, nó có thể trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn và thúc đẩy kinh tế phát triển rất nhanh. Đương nhiên sẽ giúp tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Tuy nhiên, có tiến bước được không thì căn nguyên phải chờ ai đó tính lại chuyện khai thác sao cho thông minh cùng với việc nghĩ cách làm thế nào để dân mình nâng cao được ý thức bản thân hơn nữa thì quả thật là bài toán nan giải...

No comments:

Post a Comment

Để lại đây tí chữ nào!!!