Friday, December 5, 2014

MẮC KẸT



Đó giờ chạy con bé Cup Red, đâu được chui xuống hầm Vincom B gửi xe. Hôm nay con bị bệnh, phải lấy Future nên lần đầu tiên được xuống đó.

Sau khi chạy vòng vèo qua 8 chục ngàn cái cua thì tìm được chỗ để nhét em nó vào và lon ton kiếm đường ra, thấy cái bảng để chữ EXIT kèm cánh cửa, hân hoan phấn khởi đẩy cửa tự tin bước vào, nhìn thấy cái cầu thang. Chắc mẩm là đúng đường nên tung tăng leo lên. Bảng tầng B5 hiện ra, lại thêm 1 cái cầu thang khác mà ko thấy thang máy đâu, vẫn ngây thơ ngờ nghệch bò tiếp 1 tầng nữa, vừa bò vừa chửi "đệt! Sao chỗ lớn vậy mà ko làm thang máy dẫn xuống hầm cho người ta nhờ!" B4 hiện ra. Lại leo lên B3 và thấy bên tay chỗ đáng lẽ là cái cửa thì đã bị lấy gạch lấp bít lại, còn bên tay trái là một cái gì đó đang được xây dỡ. Bắt đầu đánh hơi đc có cái gì sai sai ở đây, bò ngược xuống B4, kéo cửa thì mở không ra được, hơi hoảng lại dội ngược xuống B5, vẫn không mở được. Văng xuống B6 thì thật sự tá hỏa khi cửa mở không được. Lúc này mới nhớ ra khi nãy mở cửa là ấn vào khóa, đây là cửa một chiều. Mà trong hầm xe thì đập cửa ai nghe, hơn nữa lại cách âm chắc gào tới sáng, điện thoại lại mất sóng và thế là ý thức được mình đang mắc kẹt trong tầng hầm của 1 cái trung tâm thương mại, MỘT MÌNH

Bạn có biêt cảm giác của việc ở một mình trong một không gian hẹp tứ bề mà sâu hun hút không ? Kiểu lạnh lẽo và rợn lắm với viễn cảnh sẽ ra sao nếu không có ai tình cờ mở cửa vào đây. Mà này tầng hầm, cửa này lại là cửa thoát hiểm thì khi không ai lại điên đâm đầu vào như mình. Cho là có thì biết là người ta sẽ mở cửa tầng nào ra. Nhưng mà rồi cũng tự nhủ mình giờ có đứng đây sợ thì cũng chả làm được gì. Cứ leo lên tiếp tầng cao nhất xem nó dẫn tới đâu. Nghĩ thế nên bắt đầu thẳng phía trên mà đi. Lại băng qua các khúc gấp vừa nãy mới đi qua. Ngang B4 nghe tiếng khoan cắt, tiếng búa nện tường rầm rầm mình đã nghĩ “ừ nếu trên cùng là 1 cánh cửa khóa lại, mình sẽ trở xuống tầng này, biết đâu bên trong lớp vải bạt ngăn cách khung cửa đã bị tháo ra với cầu thang này lại có người trong đấy, sẽ nhờ giúp đỡ. An tâm được phần nào, mình tiếp tục hướng lên trời mà đi. Hết B1, cánh cửa hợp kim xám xịt lạnh lẽo cũng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những mảng tưởng kín bưng bít. Cơ thể mỡ màng mèo lười lâu ngày ít vận động bắt đầu thở dốc và toan mệt, nhưng lòng vẫn tự nhủ phải đi xem trên kia có lối thoát không. Các dãy cầu thang nối tiếp cầu thang đột nhiên bị chặn lại bởi 1 cánh cửa, phía trên cánh cửa là tấm bảng “Lối ra công viên Chi Lăng”, mình mừng rỡ đẩy cửa nhưng nó chỉ vừa chệch ra khỏi mắt khóa đủ để ánh sáng đậm đặc hắt vào một ít thì còi đã hú inh ỏi. Giật mình, mình buông tay, cánh cửa đóng sập lại vị trí ban đầu. Chẳng cần suy nghĩ, quyết tâm lên cao trào mình đẩy cửa lần nữa và lách ra ngoài mặc kệ tiếng còi. Cô bán bánh trước cổng phụ nhìn mình ngỡ ngàng kiểu “ con này làm quái gì mà chui từ đó ra vậy trời”

Dù sao thì cũng cám ơn Vincom B đã tạo điều kiện cho mình tập thể dục
Qua câu chuyện ngày hôm nay, em rút ra được 1 kinh nghiệm : phải đề phòng đám cửa 1 chiều

No comments:

Post a Comment

Để lại đây tí chữ nào!!!