Tuesday, March 31, 2015

Cảm xúc về hành trình xuyên Việt

Mai Châu - đẹp tới nỗi chỉ cần đưa máy lên bấm đại là có hình ưng ý

Nói một tí về hành trình xuyên Việt.

Đây không phải là lần đầu tiên em xa ba mẹ, xa gia đình để tung hoành ngang dọc, cũng không phải là chuyến đi đánh liều của em. (Đánh liều là hồi đi Thái, mình phải tự xoay sở mọi chuyện ở đất khách quê người cơ). Nhưng mà đây là chuyến đi xa nhà dài ngày nhất. Và tuy không liều lĩnh nhưng lại thú vị lắm vì chưa bao giờ em nghĩ rằng sẽ có một ngày lại có thể đi từ nam chí bắc bằng đường bộ cả.

2 năm trước, đọc "Xách ba lô lên và đi" của chị Chip, thấy tuổi 19 của chị thật thích vì đã có dấu son chói lóa là chuyến đi vòng quanh châu Á, mình đã rất ganh tị. Và giờ đây, tuổi 19 của em cũng đáng để hãnh diện khi có thể tự hào rằng mình cũng đã đi vòng quanh VN, nhỉ ?

Sau chuyến đi này, bên cạnh các kiến thức về du lịch, lịch sử, địa lý mà bác Tào đã truyền đạt mà sau 1 năm em đã quên sạch thì bản thân đã tự thu lượm thêm cho mình nhiều vật phẩm tinh thần hay ho khác :

1. Về chuyện đi "xả nước cứu thân" :
  • Lúc mới đi, các bạn cứ đứng hàng dài xếp hàng trước toilet để chờ tới lượt mình. Sau 1 chuyến lên Sapa và trải nghiệm thực tế công dụng che chắn của lá cọ, chúng em đã có thể tự update luôn khả năng múa dù, căng bạt và đi vệ sinh tập thể :D
  • Ngoài ra còn học được cách nín thở thật lâu, đi vệ sinh thật nhanh và kéo quần thiệt lẹ vì nhà vệ sinh thì có hạn mà sức nước lại vô biên không xả đâu cho hết nên...hì hì
  • Cái nữa khi có dấu hiệu đọng nước bất ngờ, phải báo ngay cho cơ quan chức năng, không được đợi bình điện sắp nổ rồi mới báo thì nguy cơ tạo lũ rất cao :">
2. Về tính hay quên và ẩu tả

Em có cái tật hơi bị lớn là hay quên và ẩu thôi rồi. Mà 2 tính này nó đi chung với nhau lại thành thảm họa. Ví dụ điển hình là đây :

Lúc đi trên "con đường sinh tố" để lên Sapa, trong một phút mệt mỏi, em đã quăng đại cái điện thoại vào giỏ rồi ngủ mà không thèm cài khóa lại. Sau đó, trời xuôi đất khiến thế nào mà bạn giỏ lật úp xuống ghế, bạn điện thoại rớt ra kẹt lại trong ghế em không hay. Thế là xuống xe tung tăng vào khách sạn. Trong thời gian chờ đợi nhận phòng, em lục tìm thím dế để lên mạng thì phát hiện em nó đã không còn đó. Tá hỏa nhờ bạn gọi giùm thì không đổ chuông. Chắc mẩm nó rớt trên xe nên gửi vali này nọ cho bạn rồi xách balo chạy ra xe tìm. Hóa ra em nó kẹt cứng dưới ghế (ôi!! Điện thoại đen gặp cái ghế cũng đen nên nghe tiếng mà chẳng thấy hình. Phải tìm mãi mới ra :(( Mừng quýnh quáng ôm cái điện thoại trở lại khách sạn nhận phòng thì phát hiện mất balo. Thế là báo ngay cho thầy cô và chị chủ khác sạn biết, rồi đi hỏi các xe khác có ai cầm nhầm về phòng không nhưng vẫn tìm không thấy. Tiu nghỉu mất 5 phút vì balo chứa hết đồ lạnh xinh đẹp. Nhưng mất rồi thì làm gì được. Đành chịu. 2 ngày ở Sapa là những ngày mặc đồ thảm họa của em vì phải lôi hết các thứ đồ dài ra mix với nhau để chống chọi cái lạnh 9 - 10 độ của Sapa. Gớm nhất là mặc maxi đi biển với áo len dáng dài cùng giày bata và quấn khăn choàng. Thú thật lúc đó cảm thấy may mắn vì không có cảnh sát thời trang lảng vãng ở đấy nhưng vẫn mất mặt chết được :( Cứ tưởng tượng viễn cảnh hôm xuống chợ biên giới Cốc Lếu ở Lào Cai thấy balo của em bày bán ở đó, chắc vui lắm. Mãi cho đến hôm ra xe đi về Hà Nội mới phát hiện mình đã để balo trên xe lúc kiếm cái điện thoại. :">

Sau ngày hôm đó, lúc nào em cũng nhớ kiểm tra lại đồ đạc trên người trước khi rời khỏi chỗ nào đó để không lập lại tình huống tương tự. Và nên tự vỗ tay khen mình không khi mà sau 21 ngày, em chỉ mất đúng 1 cây viết chì và 1 cây viết bi :D

3. Về quan niệm sống

Cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn ngập một màu hồng. Nhưng mọi thứ đều có nút thắt của nó. Chỉ cần mình có tầm nhìn một chút, biết cách ăn ở một chút thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.Như tháo một cái nút thắt, đơn giản thì có thể dùng tay mà gỡ, phức tạp quá cứ xài kéo cắt phăng là xong.

Cái nữa, nghề du lịch là phải cười. À mà không phải chỉ nghề du lịch. Thật ra thì nghề nào cũng phải cười mới mong có tiền. Nhưng mà không tính tới chuyện tiền bạc thì đi giao tiếp, dù có ghét ai đó đến mức nào thì cũng cứ phải cười mới đẹp chứ mà bán bánh bao mặt người thì chả ai thích, nhỉ ?

4. Về con người và tình bạn

Cái này thì chỉ muốn nhắc lại và thấy thấm thía hơn sau chuyến đi thôi chứ mình chấp nhận việc này từ cái ngày mình quyết định nghiêm túc với nghệ thuật :

Bạn không thể sống cho vừa lòng hết tất cả mọi người. Cả Chúa và Phật là các đấng tối cao mà còn có người chống đối thì chúng ta chỉ là những con người tầm thường. Vì vậy, hãy sống cho chính mình và làm hài lòng bản thân. Ai thấy thích sẽ tự khắc quý mến và làm bạn với mình. Còn nếu lối sống của mình không làm hài lòng bạn thì bạn cứ ghét và bêu mình đi, mình chẳng quan tâm. Sự thật là mình thích có cả bạn và cả những đứa không ưa mình. Nói đâu xa, trong làng nghệ thuật, chính những antifan thích chửi bới, moi móc sẽ làm cho cái tên bạn luôn được lên trang top news. ;) Nếu như cứ bận tâm về lời nói của người khác thì có lẽ mình đã không còn tồn tại ở đây để gõ những dòng này. YOLO!!!

Cuối cùng, thứ quý giá nhất mà mình có được sau chuyến đi này là những khoảnh khắc tuyệt vời bên đám bạn thân ai nấy lo mới mà mình sẽ giữ kĩ thật kĩ để mỗi khi buồn, khi giận nhau sẽ lôi kí ức ra mà nhớ về rồi tha thứ cho nhau :)

4 comments:

Để lại đây tí chữ nào!!!