Wednesday, January 22, 2014

Người thân đặc biệt

Tôi gọi bà là Ngoại.

Ngoại không phải là họ hàng máu mủ gì của gia đình tôi. Nhưng có lẽ từ lâu ngoại đã là một thành viên thân thiết của gia đình. Ngoại chắc cũng ngoài bảy mươi rồi, và gương mặt luôn toát lên một vẻ phúc hậu và hiền hiền dễ làm người ta thương. Cách đây khoảng 2 3 năm gì đó, Ngoại vác chiếu đi bán, ngang nhà tôi thì mệt quá, ngoại ngồi phịch xuống ngay cái cột điện trước nhà. Mẹ thấy thế mời bà vào nhà. Hỏi ra thì biết Ngoại ở tuốt Bình Chánh, hồi trẻ ngoại cứ ở vậy để phụng dưỡng mẹ của ngoại. Khi mẹ ngoại mất thì giờ ngoại lại neo đơn một mình, phải vác chiếu đi bán để nuôi lấy thân. Do mang nặng, lại lớn tuổi nên xương khớp cứ gọi là đau suốt. Mẹ với Má thương ngoại, nên gửi ngoại ít tiền, ít thuốc và đồ ăn, ngoại mừng lắm.

Rồi bẵng đi một thời gian, sức đã không đủ để ngày ngày vác chiếu đi bán nữa, ngoại chuyển qua bán vé số. Cũng chẳng được bao lâu ngoại ngừng luôn không bán nữa. Cũng phải, bà lớn tuổi quá rồi, cứ dang nắng dang mưa và đi cả mấy chục km mỗi ngày như vậy sao chịu nổi. Cứ dăm bửa nửa tháng Ngoại lại ghé nhà tôi thăm hỏi cả nhà và xin ít thuốc. Mọi người thấy bà ai cũng vui, cũng nhớ. Cứ bà đến là lại bỏ dỡ công việc tí để ra nói chuyện với Ngoại. Ngoại bảo rằng thương gia đình tôi lắm, vì mọi người tốt với ngoại quá, mà Ngoại cũng chẳng có gì để đền đáp hết, ngoại cũng buồn. Rồi Ngoại dặn dò hai anh chị phụ việc ở nhà tôi như nói với con cháu của mình: "Tụi mày đừng có đi đâu hết, ở lại làm cho Bảy đi để nên người. Tụi mày đừng có tham của người ta vài trăm ngàn mà nó khổ lắm biết không. Ở đây có cái tình, có thể tiền bạc không nhiều mà mày sướng. Con P đừng có đi chơi tối quá, người ta dụ dỗ mày đó, ở đây ghê lắm biết không ? Còn thằng S cũng vậy, không có nghe lời người ta dụ dỗ hút chích sì ke nghe chưa mậy. Bà thương tụi mày lắm, bà muốn tụi mày tốt lên"

Hôm nay Ngoại lại ghé nhà, tôi xót lắm khi thấy kì này bà chống gậy mà đi, ngoại gầy hơn so với nhưng ngày đầu nhiều quá. Vừa thấy tôi, ngoại cầm tay chặt tay và cười móm mém hiền ơi là hiền. Ngoại nói "Mấy nay lạnh quá, bà mặc 3 lớp áo rồi mà vẫn còn thấy lạnh. Hên ghê hôm bữa có bà kia cho bà cái mền cũ, để tối đắp cũng ấm thêm tí. Trời lạnh nên chân đau quá trời, tê xuống 3 ngón chân rồi bà đâu có đi nổi, bò còn không nổi toàn phải lếch không - nghe mà quặn lòng. -  Nhà nước hứa với bà là sẽ sửa lại cái nhà cho bà, mà nói rồi có thấy làm gì đâu. Phía trước nó muốn sập rồi. Sợ lắm. một năm cho bà được 20 kg gạo, ít bột ngọt, vài chai nước tương rồi ít muối. Mấy lần trước bà ăn được lắm nha mày, 1 ngày ăn quá trời cơm trắng với nước tương luôn, rồi hết nước tương bà pha nước muối chan vô ăn cho mặn mặn. Mà mấy bữa nay cái họng bà nó đau quá trời có ăn được gì đâu. Gửi người ta mua thuốc giùm hết 50 ngàn mà vẫn chưa hết :( chân thì đau. Chắc Tết nay ngoại không ghé được đâu. Qua Tết bà lại lên..." Tự nhiên nghe muốn khóc. Nhất là lúc tôi đưa ngoại cái bao lì xì trích ít tiền hôm bữa mới lãnh lương cho ngoại, ngoài nói "đáng lẽ là bà phải là người giúp con đó, mà bà không giúp được gì, con đừng có buồn bà nha. Ráng học cho nên rồi phụ giúp ba mẹ con này nọ nữa." Ngoại ơi, thiệt ra Ngoại giúp con nhiều lắm đó. Giúp con học cách đối xử người khác bằng cả trái tim, cho con thấy được mình vẫn còn may mắn lắm nên phải làm thế nào đó để lan tỏa sự may mắn của mình đến những người khác. Con cám ơn Ngoại còn không hết thì sao mà buồn Ngoại được :)

Rồi mọi người ai cũng lì xì ít lộc cho Ngoại, cầm bao lì xì trên tay mà mắt ngoại cứ rưng rưng. Mẹ nói "Thôi giúp được Ngoại bao nhiêu thì giúp đi. Đâu biết còn được gặp lại Ngoại mấy cái Tết nữa. Khổ như vậy là cái nghiệp của Ngoại, nhưng gặp được bà là cái duyên trời sắp cho mình." Ừ! Còn bao nhiêu cái xuân nữa con được thấy Ngoại? Lúc ba lấy điện thoại ra chụp hình Ngoại, bà vui lắm, cười reo rồi vỗ tay như một đứa trẻ lần đầu được quà. Ba kêu để làm kỉ niệm với một thành viên đặc biệt của gia đình, vừa để ba mẹ kêu gọi giúp đỡ từ bạn bè. Bà mừng lắm, cười suốt.

Phúc lợi nhà nước mình thiệt là tốt quá mà. Sao họ không quan tâm đến người già neo đơn và trẻ mồ côi nhiều hơn ? Tiền thuế chúng tôi đóng vào để suốt ngày các chú làm lô cốt sửa đường, sửa xong vài bữa lại đập ra sửa lại tiếp hay để rót vào cho đầy bụng ? Mọi người đã ngồi ở cao rồi, cao quá nên đâu có nhìn xuống để thấy dân đen chúng tôi đang thế nào, đúng không ?

Martin từng hỏi tôi : "Sao lúc nào em cũng lạc quan vậy và luôn bảo rằng em là đứa con gái may mắn vô cùng ?" Bởi vì em tiếp xúc với nhiều người kém may hơn em nên em nhận ra điều đó thôi anh. Em có đủ ba, mẹ và cả một gia đình lớn luôn ở sau hậu thuẫn cho em, mặc dù cứ hay bất đồng quan điểm nhưng họ yêu em vô điều kiện và luôn dang tay đón em về, em còn có bạn bè tốt, lúc nào cũng xúm xít bên em, kéo em dậy khi em gục ngã, em còn có cơm ăn, áo đẹp để mặc, công việc không ổn định nhưng được cái em có việc gì đó để làm hoài. Em biết tự hài lòng với mình và đồng thời không thỏa hiệp với bản thân, luôn có hoài bão, ước mơ. Vậy em có may mắn không anh :)

1 comment:

Để lại đây tí chữ nào!!!